lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
5 posters
Diễn đàn ĐH Y tế công cộng Hà Nội - HSPH forum :: Trung tâm giải trí :: Góc chém gió :: Truyện cười, funny clip
Trang 1 trong tổng số 1 trang
lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
Lạnh lùng” là hai từ chính xác để chỉ nó. Phải nói, nó có cái mặt lạnh đến kinh người. Giữa mùa hè mà đôi khi tôi có cảm giác như đóng băng khi nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc như tượng của nó.
Hai đứa chơi thân với nhau thì bé, lớn nên lại càng thân. Nhưng dạo này tôi ít gặp nó. Nói đúng ra là tôi tránh mặt nó. Từ ngày nhà tôi làm ăn thô lỗ ngày càng túng thiếu còn nhà nó thì làm ăn phát đạt trở lên giàu nhất vùng thì hai đứa chúng tôi không còn cùng đẳng cấp nữa. Nó thuộc đẳng cấp cao sang hơn mà người ta thường gọi là “con nhà quý tộc” , còn tôi chỉ là một con bé con nhà bình dân. Có lẽ vì thế mà tôi với nó không còn như ngày xưa nữa. Một phần là do sự mặc cảm của tôi, phần còn lại có lẽ do mẹ nó.
Hôm đó mẹ nó tìm gặp tôi và bảo rằng: “cháu cũng đã lớn rồi không nên bám mãi thằng Minh nhà bác như thế. Phải cho nó thời gian để tìm hiểu bạn gái chứ. Đã 21 tuổi rồi đấy, cháu cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi. Cháu xinh đẹp dễ mến như vậy thì lo gì không tìm được một người bạn trai tốt…”
Nghe xong tự ái của tôi nổi lên đùng đùng. Như vậy có nghĩa là vì tôi nên nó mới không được tự do có bạn gái, và cũng qua đó mẹ nó gián tiếp nhắc nhở tôi kiểu như: “Đũa mốc thì đừng có mơ mà chòi mâm son”.
Tôi buồn và giận mẹ nó vô cùng chẳng nhẽ tôi chơi với nó là để lợi dụng sự giàu có của nhà nó, dù nghèo nhưng tôi chưa bao giờ có ý định ấy thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng tôi và nó trở thành cái gì khác của nhau ngoài tình bạn.
Tôi nói với mẹ nó chắc như đinh đóng cột rằng: “xin bác cứ yên tâm từ giờ trở đi sẽ không đi chung với Minh nữa và sẽ tạo mọi điều kiện để Minh tìm được một cô bạn gái tốt.”
Nghe được câu nói ấy của tôi mẹ nó mừng lắm, khen tôi là một cô gái ngoan và biết điều. Và bà còn xa xôi nói rằng đã chấm cho nó một cô gái rất hoàn mĩ - một đám rất tương xứng chỉ cần cái gật đầu của nó.
Tôi bỗng thấy sao mà mẹ nó đáng khinh bỉ đến thế. Bà lại còn bắt tôi phải hứa rằng cuộc gặp ngày hôm đó chỉ có tôi và mẹ nó được biết, dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi.
Ngay hôm đó tôi tránh mặt nó. Bình thường nó sẽ đến đón tôi đi học vì hai đứa học chung trường nhưng hôm đó tôi đi trước rồi gửi cho nó một sms: “tao đi học trước!” lúc về tôi cứ nghĩ nó sẽ đợi tôi ở cổng trường nhưng nó lại đi về trước. Tôi nghĩ rằng :”à thì ra nó thờ ơ lạnh lùng như bản chất vốn có của nó.” Tôi không buồn không giận nhảy xe bus về nhà.
Một lúc sau trời mưa, ngồi nhìn mưa rơi tự nhiên lại thấy nhớ nó vô cùng. Bình thường trời mưa tôi sẽ bắt nó cùng đi dạo phố và ăn kem, hoặc giờ này hai đứa đang co ro ở góc nào tránh mưa chứ chẳng có chuyện tôi ở nhà gặm nhấm nỗi nhớ thế này. Đã một ngày không gặp rồi đấy!!! Nước mắt ở đâu chảy ra, chẳng nhẽ tôi nhớ nó đến thế cơ à? Hay tôi buồn vì từ giờ trở đi sẽ không còn được gặp nó nữa, cũng có thể là tôi buồn vì từ giờ trở đi sẽ không được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên môi nó. Nụ cười thấy chết liền mà nhiều đứa con gái khác mong mà chẳng được nhìn.
Tại sao tôi lại phải khóc vì nó chứ? Tôi cố an ủi rằng đó lá nước mưa dột rơi đúng má tôi. Không thể nói rằng “bụi bay vào mắt” như cô ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được, vì lúc này tôi đang ở trong nhà. Bảo rằng nhà dột có lẽ là hợp lý nhất vì quả thật nhà tôi đang ở cũng có đôi chỗ bị dột thật.
Bỗng tiếng chuông cửa khiến tôi như sực tỉnh, ai mà đến giờ này? Xong rồi tôi đoán có lẽ thằng Mít nhà tôi đi học thêm về, chắc nó lại không mang theo chìa khóa. Tôi vừa mở của cho nó vừa mắng: “Dặn em bao nhiêu lần là phải mang chìa khóa đi hả? Nhỡ chị hoặc bố mẹ không có nhà thì ai mở cửa cho em?”
Thì ra không phải thằng Mít mà là nó. Nó đứng trước cửa nhà tôi ướt từ đầu đến chân và cho tôi một cái tát.
“ thế này mà là học nhóm à?”
Tôi giận điên người nó có quyền gì mà được đánh tôi, giờ đâu còn thân thiết như ngày xưa nữa. Thế mà một phút trước tôi còn rất rất nhớ nó cơ đấy. tôi ôm mặt, nước mắt trực trào ra.
“ Cho cậu 5 phút giải thích, bắt đầu đi!”
Bao giờ cũng thế khi tôi làm sai điều gì nó cũng bảo: “ Cho cậu 5 phút giải thích, bắt đầu đi!”. Nó gọi tôi là cậu xưng tớ khác hẳn cách gọi mày - tao của tôi. Nếu như trước đây thì tôi sẽ không mất đến 5 phút làm cho nó hết giận, cái miệng của nó sẽ cười toe. Khuôn mặt lạnh lùng của nó sẽ sáng bừng lên đẹp long lanh. Nhưng tôi lại hét lên với nó. Làm như tất cả lỗi lầm đều do nó gây ra.
Tôi hét lên: “Mày điên à?”
Nó trợn mắt nhìn tôi 3 giây sau nó quay gót đi về bỏ mặc tôi đang điên lên vì tức giận. Nó chẳng hiểu gì cả. Tôi ghét nó. Ghét kinh khủng!
Tôi nhận ra rằng tôi không ghét nó như đã tưởng. Thì ra nó rất quan trọng đối với tôi, tôi nhớ nó vô cùng. Chợt thấy thương nó đã vì tôi mà dầm mưa dãi nắng. Tôi nghe nói sau hôm đó nó bi cảm. Mặc dù rất muốn đến thăm nó nhưng cứ nghĩ tới mẹ nó là tôi lại hết muốn đi rồi.
Tôi cố tình đợi nó ở cổng trường nhưng khi thấy tôi nó phớt tỉnh ăng-lê coi tôi chẳng khác gì rơm rác. Tôi biết nó vẫn còn giận vì bị tôi cho leo cây nhưng nó không có lỗi gì với tôi cả. Chỉ tại mẹ nó thôi. Tôi cũng muốn biết chắc là nó không sao cả, rằng là nó đã khỏe nên tha thứ cho nó tất cả, tôi cũng chẳng thèm chấp việc nó chẳng thèm ngó tới tôi một cái.
Hôm sau tôi cố tình đi qua lớp nó để gặp nó nhưng nó vẫn phớt đời như thế. Tôi đành phải hỏi thăm bạn cùng lớp với nó, hắn bảo nó không sao nữa rồi, khỏe như voi.
Tôi yên tâm trở về lớp.
Tan trường tôi nhìn thấy nó đèo một con bé xinh ơi là xinh, nó lướt qua chỗ tôi đứng chờ xe bus nhìn tôi như muốn nói: “không có mày thì tao có đứa khác”…
Tôi buồn đến thối cả ruột non lẫn ruột già. Vậy là hết, chắc nó đã đồng ý cái người mà mẹ nó chọn cho nó. Con nhỏ đẹp thế kia mà… Tôi nghĩ nó mê con nhỏ đó lắm.
Ngồi trên xe bus, tôi thẫn thờ nhớ đến nó, đến mẹ nó… Tôi với nó từng chơi với nhau rất thân cơ mà. Có sao đâu, tôi đã bao giờ có ý lợi dụng nhà nó đâu, sao mẹ nó phòng xa thế. Từ trước tới giờ tôi và nó chỉ giữ một tình bạn trong sáng, tôi chưa từng nghĩ tôi và nó sẽ yêu nhau. Sao người ngoài cuộc nghĩ gì mà ác vậy? Thế là từ giờ tôi không được chơi với nó nữa. Nghĩ vậy nước mắt tôi cứ trào ra hết đợt này đến đợt khác.
Tôi không về nhà ngay mà lang thang những chỗ tôi với nó thường hay lui tới. Đã khuya, nhưng tôi vẫn không muốn về nhà. Tôi ngồi dưới những giò hoa phong lan nhìn những giọt café đang chậm dãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống viên đá trong như ngọc. …
Điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi nhưng tôi chả muốn nghe vì tôi đang rất, rất buồn mà. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nó rất quen không biết là do tôi tưởng tượng ra hay là thật nữa:
“Điện thoại rung sao không chịu nghe? Giờ này sao không chịu về nhà?”
Tôi không tưởng tượng, đúng là nó, khuôn mặt vẫn bình thản như thường nhưng giọng nói thì ấm áp hơn nhiều. Tôi định hỏi nó: “mày đến đón tao về à?” thế nhưng lại nói:
“sao lại tới đây? Đưa bạn gái đi café hả?”
Nó bảo:
“không, đi tìm bạn gái. Cô ấy không về nhà. Bố mẹ cô ấy đang rất lo.”
Tôi hơi thất vọng cứ ngỡ là nó đi tìm tôi chứ. Đúng là có bạn gái mới rồi thì quên hết bạn bè. Tôi chẳng là cái gì của nó cả.
“tìm thấy chưa?”
“ thấy rồi.”
“sao không mang con nhỏ về cho ông bà già nó đi, đứng đây làm gì?”
Tôi cạu cọ với nó như thế, cứ ngỡ nó quay phắt đi như hôm nào. Trật lất, nó bất ngờ kéo tôi dậy lôi đi.
“làm cái gì thế? Điên à?” _ tôi nói
“không điên.”_ nó trả lời và vẫn lôi tôi đi như thế
“không điên thì thả tay ra.”_ tôi nói
“bỏ ra thì bạn gái tớ sẽ biến mất.”
Trời! Nó khùng rồi hay sao ý. Cứ như thế này bạn gái nó nhìn thấy không phát ghen mới lạ. Dù gì tôi với nó cũng từng là bạn tốt nên tôi không muốn gây rắc rối cho nó nên cố lấy giọng bình tĩnh bảo:
“không sợ bạn gái cậu ghen sao?”
Nó dừng lại nhìn tôi ngạc nhiên, tôi thì dùng một tay còn lại bịt miệng. Tôi vừa nói gì kia chứ? Lần đầu tiên tôi không mày tao với nó, tôi nghĩ bụng “chẳng trách nó ngạc nhiên thì phải”.
Nó bảo:
“bạn gái tớ chẳng bao giờ ghen nếu như tớ cầm tay cô ấy lúc này đây”
Miệng nó nói, mắt nó nhìn tôi cứ như thể tôi là bạn gái của nó ấy. Tôi ngượng ngùng:
“bỏ tay tao ra đi, tao với mày có như hồi xưa nữa đâu mà tay trong tay như thế này.Nhất là bây giờ mày đã có bạn gái rồi…”
“vì không còn như hồi xưa nữa nên tớ càng không thể bỏ tay được”
“tại sao?”_lúc này tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường, nhịp tim của tôi đập nhanh hơn. Tôi hồi hộp nghe câu trả lời của nó:
“tại vì tớ không muốn làm bạn thông thường với cậu nữa……………..(tôi vẫn đang hồi hộp chờ câu trả lời)………. Tớ muốn làm bạn trai của cậu………….(tôi đứng tim chắc nó muốn hù tôi chết để trả thù trước khi đến với cô bạn gái kia đây mà)…….. Cậu sẽ là bạn gái tớ! Đồng ý nhé!(…..tim tôi chợt vỡ òa ra, tôi không biết có phải do lời đề nghị ấy không)
Tôi bối rối vì không thể lường trước rằng truyện này có thể xảy ra, tôi cố thu tay về nhưng nó lại càng nắm chặt hơn, nó đặt bàn tay của tôi vào tim nó, tôi thấy nhịp tim của nó cũng nhanh như nhịp tim của tôi lúc ấy, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi:
“đồng ý nhé! Tớ và cậu vốn rất đẹp đôi mà, phải không?”
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại gật đầu. Nó cười toe, miệng la lên: “……Y…e…a….h….”
Lúc này thì ai còn bảo nó lạnh lùng nữa cơ chứ. Bàn tay của tôi dần dãn ra đan vào bàn tay ấm áp của nó. Tôi rất vui, nó cũng rất vui… Thôi thì mặc kệ mẹ nó vậy….
Lady luv(4/10/2008)
Hai đứa chơi thân với nhau thì bé, lớn nên lại càng thân. Nhưng dạo này tôi ít gặp nó. Nói đúng ra là tôi tránh mặt nó. Từ ngày nhà tôi làm ăn thô lỗ ngày càng túng thiếu còn nhà nó thì làm ăn phát đạt trở lên giàu nhất vùng thì hai đứa chúng tôi không còn cùng đẳng cấp nữa. Nó thuộc đẳng cấp cao sang hơn mà người ta thường gọi là “con nhà quý tộc” , còn tôi chỉ là một con bé con nhà bình dân. Có lẽ vì thế mà tôi với nó không còn như ngày xưa nữa. Một phần là do sự mặc cảm của tôi, phần còn lại có lẽ do mẹ nó.
Hôm đó mẹ nó tìm gặp tôi và bảo rằng: “cháu cũng đã lớn rồi không nên bám mãi thằng Minh nhà bác như thế. Phải cho nó thời gian để tìm hiểu bạn gái chứ. Đã 21 tuổi rồi đấy, cháu cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi. Cháu xinh đẹp dễ mến như vậy thì lo gì không tìm được một người bạn trai tốt…”
Nghe xong tự ái của tôi nổi lên đùng đùng. Như vậy có nghĩa là vì tôi nên nó mới không được tự do có bạn gái, và cũng qua đó mẹ nó gián tiếp nhắc nhở tôi kiểu như: “Đũa mốc thì đừng có mơ mà chòi mâm son”.
Tôi buồn và giận mẹ nó vô cùng chẳng nhẽ tôi chơi với nó là để lợi dụng sự giàu có của nhà nó, dù nghèo nhưng tôi chưa bao giờ có ý định ấy thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng tôi và nó trở thành cái gì khác của nhau ngoài tình bạn.
Tôi nói với mẹ nó chắc như đinh đóng cột rằng: “xin bác cứ yên tâm từ giờ trở đi sẽ không đi chung với Minh nữa và sẽ tạo mọi điều kiện để Minh tìm được một cô bạn gái tốt.”
Nghe được câu nói ấy của tôi mẹ nó mừng lắm, khen tôi là một cô gái ngoan và biết điều. Và bà còn xa xôi nói rằng đã chấm cho nó một cô gái rất hoàn mĩ - một đám rất tương xứng chỉ cần cái gật đầu của nó.
Tôi bỗng thấy sao mà mẹ nó đáng khinh bỉ đến thế. Bà lại còn bắt tôi phải hứa rằng cuộc gặp ngày hôm đó chỉ có tôi và mẹ nó được biết, dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi.
Ngay hôm đó tôi tránh mặt nó. Bình thường nó sẽ đến đón tôi đi học vì hai đứa học chung trường nhưng hôm đó tôi đi trước rồi gửi cho nó một sms: “tao đi học trước!” lúc về tôi cứ nghĩ nó sẽ đợi tôi ở cổng trường nhưng nó lại đi về trước. Tôi nghĩ rằng :”à thì ra nó thờ ơ lạnh lùng như bản chất vốn có của nó.” Tôi không buồn không giận nhảy xe bus về nhà.
Một lúc sau trời mưa, ngồi nhìn mưa rơi tự nhiên lại thấy nhớ nó vô cùng. Bình thường trời mưa tôi sẽ bắt nó cùng đi dạo phố và ăn kem, hoặc giờ này hai đứa đang co ro ở góc nào tránh mưa chứ chẳng có chuyện tôi ở nhà gặm nhấm nỗi nhớ thế này. Đã một ngày không gặp rồi đấy!!! Nước mắt ở đâu chảy ra, chẳng nhẽ tôi nhớ nó đến thế cơ à? Hay tôi buồn vì từ giờ trở đi sẽ không còn được gặp nó nữa, cũng có thể là tôi buồn vì từ giờ trở đi sẽ không được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên môi nó. Nụ cười thấy chết liền mà nhiều đứa con gái khác mong mà chẳng được nhìn.
Tại sao tôi lại phải khóc vì nó chứ? Tôi cố an ủi rằng đó lá nước mưa dột rơi đúng má tôi. Không thể nói rằng “bụi bay vào mắt” như cô ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được, vì lúc này tôi đang ở trong nhà. Bảo rằng nhà dột có lẽ là hợp lý nhất vì quả thật nhà tôi đang ở cũng có đôi chỗ bị dột thật.
Bỗng tiếng chuông cửa khiến tôi như sực tỉnh, ai mà đến giờ này? Xong rồi tôi đoán có lẽ thằng Mít nhà tôi đi học thêm về, chắc nó lại không mang theo chìa khóa. Tôi vừa mở của cho nó vừa mắng: “Dặn em bao nhiêu lần là phải mang chìa khóa đi hả? Nhỡ chị hoặc bố mẹ không có nhà thì ai mở cửa cho em?”
Thì ra không phải thằng Mít mà là nó. Nó đứng trước cửa nhà tôi ướt từ đầu đến chân và cho tôi một cái tát.
“ thế này mà là học nhóm à?”
Tôi giận điên người nó có quyền gì mà được đánh tôi, giờ đâu còn thân thiết như ngày xưa nữa. Thế mà một phút trước tôi còn rất rất nhớ nó cơ đấy. tôi ôm mặt, nước mắt trực trào ra.
“ Cho cậu 5 phút giải thích, bắt đầu đi!”
Bao giờ cũng thế khi tôi làm sai điều gì nó cũng bảo: “ Cho cậu 5 phút giải thích, bắt đầu đi!”. Nó gọi tôi là cậu xưng tớ khác hẳn cách gọi mày - tao của tôi. Nếu như trước đây thì tôi sẽ không mất đến 5 phút làm cho nó hết giận, cái miệng của nó sẽ cười toe. Khuôn mặt lạnh lùng của nó sẽ sáng bừng lên đẹp long lanh. Nhưng tôi lại hét lên với nó. Làm như tất cả lỗi lầm đều do nó gây ra.
Tôi hét lên: “Mày điên à?”
Nó trợn mắt nhìn tôi 3 giây sau nó quay gót đi về bỏ mặc tôi đang điên lên vì tức giận. Nó chẳng hiểu gì cả. Tôi ghét nó. Ghét kinh khủng!
Tôi nhận ra rằng tôi không ghét nó như đã tưởng. Thì ra nó rất quan trọng đối với tôi, tôi nhớ nó vô cùng. Chợt thấy thương nó đã vì tôi mà dầm mưa dãi nắng. Tôi nghe nói sau hôm đó nó bi cảm. Mặc dù rất muốn đến thăm nó nhưng cứ nghĩ tới mẹ nó là tôi lại hết muốn đi rồi.
Tôi cố tình đợi nó ở cổng trường nhưng khi thấy tôi nó phớt tỉnh ăng-lê coi tôi chẳng khác gì rơm rác. Tôi biết nó vẫn còn giận vì bị tôi cho leo cây nhưng nó không có lỗi gì với tôi cả. Chỉ tại mẹ nó thôi. Tôi cũng muốn biết chắc là nó không sao cả, rằng là nó đã khỏe nên tha thứ cho nó tất cả, tôi cũng chẳng thèm chấp việc nó chẳng thèm ngó tới tôi một cái.
Hôm sau tôi cố tình đi qua lớp nó để gặp nó nhưng nó vẫn phớt đời như thế. Tôi đành phải hỏi thăm bạn cùng lớp với nó, hắn bảo nó không sao nữa rồi, khỏe như voi.
Tôi yên tâm trở về lớp.
Tan trường tôi nhìn thấy nó đèo một con bé xinh ơi là xinh, nó lướt qua chỗ tôi đứng chờ xe bus nhìn tôi như muốn nói: “không có mày thì tao có đứa khác”…
Tôi buồn đến thối cả ruột non lẫn ruột già. Vậy là hết, chắc nó đã đồng ý cái người mà mẹ nó chọn cho nó. Con nhỏ đẹp thế kia mà… Tôi nghĩ nó mê con nhỏ đó lắm.
Ngồi trên xe bus, tôi thẫn thờ nhớ đến nó, đến mẹ nó… Tôi với nó từng chơi với nhau rất thân cơ mà. Có sao đâu, tôi đã bao giờ có ý lợi dụng nhà nó đâu, sao mẹ nó phòng xa thế. Từ trước tới giờ tôi và nó chỉ giữ một tình bạn trong sáng, tôi chưa từng nghĩ tôi và nó sẽ yêu nhau. Sao người ngoài cuộc nghĩ gì mà ác vậy? Thế là từ giờ tôi không được chơi với nó nữa. Nghĩ vậy nước mắt tôi cứ trào ra hết đợt này đến đợt khác.
Tôi không về nhà ngay mà lang thang những chỗ tôi với nó thường hay lui tới. Đã khuya, nhưng tôi vẫn không muốn về nhà. Tôi ngồi dưới những giò hoa phong lan nhìn những giọt café đang chậm dãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống viên đá trong như ngọc. …
Điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi nhưng tôi chả muốn nghe vì tôi đang rất, rất buồn mà. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nó rất quen không biết là do tôi tưởng tượng ra hay là thật nữa:
“Điện thoại rung sao không chịu nghe? Giờ này sao không chịu về nhà?”
Tôi không tưởng tượng, đúng là nó, khuôn mặt vẫn bình thản như thường nhưng giọng nói thì ấm áp hơn nhiều. Tôi định hỏi nó: “mày đến đón tao về à?” thế nhưng lại nói:
“sao lại tới đây? Đưa bạn gái đi café hả?”
Nó bảo:
“không, đi tìm bạn gái. Cô ấy không về nhà. Bố mẹ cô ấy đang rất lo.”
Tôi hơi thất vọng cứ ngỡ là nó đi tìm tôi chứ. Đúng là có bạn gái mới rồi thì quên hết bạn bè. Tôi chẳng là cái gì của nó cả.
“tìm thấy chưa?”
“ thấy rồi.”
“sao không mang con nhỏ về cho ông bà già nó đi, đứng đây làm gì?”
Tôi cạu cọ với nó như thế, cứ ngỡ nó quay phắt đi như hôm nào. Trật lất, nó bất ngờ kéo tôi dậy lôi đi.
“làm cái gì thế? Điên à?” _ tôi nói
“không điên.”_ nó trả lời và vẫn lôi tôi đi như thế
“không điên thì thả tay ra.”_ tôi nói
“bỏ ra thì bạn gái tớ sẽ biến mất.”
Trời! Nó khùng rồi hay sao ý. Cứ như thế này bạn gái nó nhìn thấy không phát ghen mới lạ. Dù gì tôi với nó cũng từng là bạn tốt nên tôi không muốn gây rắc rối cho nó nên cố lấy giọng bình tĩnh bảo:
“không sợ bạn gái cậu ghen sao?”
Nó dừng lại nhìn tôi ngạc nhiên, tôi thì dùng một tay còn lại bịt miệng. Tôi vừa nói gì kia chứ? Lần đầu tiên tôi không mày tao với nó, tôi nghĩ bụng “chẳng trách nó ngạc nhiên thì phải”.
Nó bảo:
“bạn gái tớ chẳng bao giờ ghen nếu như tớ cầm tay cô ấy lúc này đây”
Miệng nó nói, mắt nó nhìn tôi cứ như thể tôi là bạn gái của nó ấy. Tôi ngượng ngùng:
“bỏ tay tao ra đi, tao với mày có như hồi xưa nữa đâu mà tay trong tay như thế này.Nhất là bây giờ mày đã có bạn gái rồi…”
“vì không còn như hồi xưa nữa nên tớ càng không thể bỏ tay được”
“tại sao?”_lúc này tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường, nhịp tim của tôi đập nhanh hơn. Tôi hồi hộp nghe câu trả lời của nó:
“tại vì tớ không muốn làm bạn thông thường với cậu nữa……………..(tôi vẫn đang hồi hộp chờ câu trả lời)………. Tớ muốn làm bạn trai của cậu………….(tôi đứng tim chắc nó muốn hù tôi chết để trả thù trước khi đến với cô bạn gái kia đây mà)…….. Cậu sẽ là bạn gái tớ! Đồng ý nhé!(…..tim tôi chợt vỡ òa ra, tôi không biết có phải do lời đề nghị ấy không)
Tôi bối rối vì không thể lường trước rằng truyện này có thể xảy ra, tôi cố thu tay về nhưng nó lại càng nắm chặt hơn, nó đặt bàn tay của tôi vào tim nó, tôi thấy nhịp tim của nó cũng nhanh như nhịp tim của tôi lúc ấy, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi:
“đồng ý nhé! Tớ và cậu vốn rất đẹp đôi mà, phải không?”
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại gật đầu. Nó cười toe, miệng la lên: “……Y…e…a….h….”
Lúc này thì ai còn bảo nó lạnh lùng nữa cơ chứ. Bàn tay của tôi dần dãn ra đan vào bàn tay ấm áp của nó. Tôi rất vui, nó cũng rất vui… Thôi thì mặc kệ mẹ nó vậy….
Lady luv(4/10/2008)
traitimmaikhactenem- Tổng số bài gửi : 6
Lớp: : K4a
Cảnh cáo :
Registration date : 10/10/2008
Re: lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
chưa đọc mà đã nhận xét à
K9^^- Tổng số bài gửi : 126
Đến từ : Vinh city
Tui là mem của: : BBC
Status: : Zzzzzzzzzzzzzzz
Cảnh cáo :
Registration date : 08/10/2008
Re: lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
đọc rồi mới nx chứ
e ngồi ol kả chìu k có việc j làm vừa ngồi đọc hết mà :D
e ngồi ol kả chìu k có việc j làm vừa ngồi đọc hết mà :D
K9^^- Tổng số bài gửi : 126
Đến từ : Vinh city
Tui là mem của: : BBC
Status: : Zzzzzzzzzzzzzzz
Cảnh cáo :
Registration date : 08/10/2008
Re: lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
Cũng hay phết ! Tự nhiên và k hoa mĩ ! :) ........... Nhưng rốt cục thì bà mẹ thế nào nhỉ !?
Re: lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
Kết nhất câu cuối cùng :lol!:
_________________
<marquee>Reality is an illusion that occurs due to the lack of alcohol</marquee>
DoanhZjNhan- Tổng số bài gửi : 60
Age : 34
Đến từ : Tiếu lâm tự
Tui là mem của: : BBall club
Status: : Single but not availbe
Cảnh cáo :
Registration date : 25/09/2008
Re: lanh lung!!! chuyen tinh hay lem do
Nhưng mà mình kệ là 1 chuyện, bà ý có kệ k lại là chuyện khác chứ !
Similar topics
» Cấu Tạo và Hoạt Động Hiện Đại của Xy Lanh Điện: Khám Phá Công Nghệ Xy Lanh Điện Tiên Tiến
» Ngắm Singapore Lung Linh Về Đêm
» Vẻ Đẹp Lung linh Singapore
» xi lanh điện
» Xy lanh điện: Giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho tự động hóa công nghiệp
» Ngắm Singapore Lung Linh Về Đêm
» Vẻ Đẹp Lung linh Singapore
» xi lanh điện
» Xy lanh điện: Giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho tự động hóa công nghiệp
Diễn đàn ĐH Y tế công cộng Hà Nội - HSPH forum :: Trung tâm giải trí :: Góc chém gió :: Truyện cười, funny clip
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wed Nov 20, 2024 10:38 pm by huynhtunham
» dịch vụ taofn quốc
Wed Nov 20, 2024 10:29 pm by huynhtunham
» bối cảnh toàn ầu
Wed Nov 20, 2024 10:26 pm by huynhtunham
» lợi ích quản lí
Wed Nov 20, 2024 10:21 pm by huynhtunham
» báo giá chi tiết
Wed Nov 20, 2024 10:11 pm by huynhtunham
» thầu tọn bọ
Wed Nov 20, 2024 10:09 pm by huynhtunham
» bao trọn hói
Wed Nov 20, 2024 10:04 pm by huynhtunham
» ATS has reputable lawyers with expertise in labor law
Tue Nov 19, 2024 7:11 pm by mytamtube2017
» Cửa nhựa giả gỗ cao cấp thì có đa dạng các loại cửa
Mon Nov 18, 2024 8:15 pm by mytamtube2017