Chuyện tình Cây Bàng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyện tình Cây Bàng
Nigh Tales - Chuyện tình Cây Bàng
Cây Bàng được người cha trồng trong khu vườn cạnh nhà vào đúng ngày cô con gái ông ra đời. Theo năm tháng, Cây Bàng dần lớn lên, tỏa cành lá xum xuê khắp một góc vườn rộng. Cây Bàng đã dõi theo từng bước chân của cô con gái chủ nhà. Từ những bước chân lẫm chẫm đầu tiên khi cô bé đi ra vườn cùng mẹ, từ những buổi chiều mẹ dạy cô tập nói bi bô cho tới khi đứa trẻ ngày nào dần trưởng thành một cô gái xinh đẹp. Người cha của cô ốm đau bệnh tật nên không còn chăm sóc cho khu vườn được nữa. Thế nên mỗi buổi chiều, cô gái lại thay cha mang nước ra tưới cho từng gốc cây, quét những đám lá rụng vương vãi. Công việc xong xuôi bao giờ cô cũng tiến lại góc vườn nơi có Cây Bàng, ngồi dựa lưng vào gốc cây để ngắm nhìn thành quả của mình. Những hôm gặp chuyện vui vẻ, cô ngồi hát khe khẽ dưới những tán lá bàng xòe rộng. Những hôm gặp chuyện buồn, cô trốn ra khu vườn, tìm tới người bạn bằng tuổi mình và lặng lẽ khóc. Cứ như thế, Cây Bàng và cô gái chia sẻ với nhau một không gian riêng biệt của hai người. Cô cứ nói, Cây Bàng chỉ im lặng lắng nghe. Những tán lá xanh khẽ kêu lên xào xạc mỗi khi gió ghé qua, như tiếng thì thào an ủi, vỗ về nỗi lòng người con gái trẻ. Thời gian cứ trôi đi, cô gái vào đại học. Rồi đi làm. Thời gian cô ở nhà ngày càng ít, nhưng dù là tối muộn, hôm nào đi làm về cô cũng phải chạy ra vườn ngồi kể lể những chuyện đã xảy ra với mình cho Cây Bàng nghe.
Người cha già nua của cô bé bắt đầu thúc giục cô kiếm một tấm chồng. Đến lúc này, cô mới hơi giật mình khi nhận ra rằng suốt hơn hai chục năm nay trong lòng cô không có hình bóng bất kì người con trai nào. Thậm chí là một người bạn thân cô cũng không có. Cha mẹ và Cây Bàng, đó là tất cả những gì cô gieo trồng trong trái tim tươi trẻ của mình. Vui cũng Cây Bàng, buồn cũng Cây Bàng. Những giây phút hạnh phúc nhất đời cô là được ngồi một mình lặng lẽ trong vườn, lưng dựa vào gốc cây sù sì mà thả hồn bay bổng. Cô không mong đợi điều gì hơn thế sau mỗi giờ đi làm về, và cô tìm cớ lần lữa thoái thác mỗi khi cha mẹ bóng gió về việc lập gia đình của cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, người con gái ngày nào giờ đã gần ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn không một mảnh tình vắt vai. Nhiều người đàn ông theo đuổi cô nhưng lần lượt từng người nối tiếp nhau bỏ cuộc. Dường như cô đã tự dựng lên cho riêng mình một thế giới khác lạ và không có lối vào. Trong cái thế giới nhỏ bé riêng tư đó, cô hiếu thảo chăm sóc cha mẹ mình, và ngày ngày vẫn vui vầy với người bạn cùng tuổi. Mà có lẽ cũng không nên gọi Cây Bàng là “người bạn” nữa, bởi có lẽ đọc tới đây bạn đã biết có chuyện gì xảy ra với cô gái rồi. Phải, cô yêu Cây Bàng. Cô yêu những tán lá rộng xanh rì, yêu lớp da sần sùi khắc khổ, yêu những trái bàng xinh xắn vàng ươm. Cô yêu cái cách Cây Bàng im lặng lắng nghe mọi tâm sự của cô. Yêu cái cách Cây Bàng rung rung lá vỗ về cô mỗi khi cô buồn. Yêu những khoảng râm Cây Bàng tạo ra để che chắn cho cô khỏi cái nắng chói chang. Yêu màu đỏ sẫm rất buồn của lá bàng mỗi khi mùa đông ập đến. Cuộc sống tinh thần của cô gắn liền với khu vườn, và tình yêu duy nhất mà cô cảm nhận được từ trái tim mình là dành cho người – tình – cùng – tuổi trong khu vườn đó.
Cha mẹ cô không thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình, họ chỉ buồn vì cô dường như không hề đoái hoài tới việc tìm một người đàn ông cho đời mình. Thúc giục, bắt ép, khuyên nhủ, van lơn – họ đều đã làm cả nhưng bất thành. Cuộc sống có lẽ cứ tiếp diễn như thế mãi nếu như không có một ngày ...
Đó là một ngày tháng Bảy bão giông. Gió giật điên cuồng và mưa hắt từng thau nước khổng lồ từ trên trời đổ xuống. Cô gái nằm trong phòng mà nghe lòng như có lửa đốt, hình dung ra cảnh từng chiếc lá bàng bị vặt trụi khỏi cành trong tiếng gió rít đến rợn người. Cô muốn chạy ra với Cây Bàng của mình nhưng không thể. Cứ như thế, cô chập chờn trong giấc ngủ không yên suốt cả đêm dài.
Tới gần sáng, chợt một tiếng sấm nổ vang lên như vỡ tan cả bầu trời giông bão, đánh thức cô bật ra khỏi giường. Linh cảm có chuyện không hay, cô gái hoảng loạn chạy xuống nhà, mở cửa băng ra ngoài. Trời vẫn mưa như trút nước nhưng gió đã ngừng thổi. Cô hướng mắt xuyên qua bức màn mưa về phía cuối vườn, nơi Cây Bàng đang đứng, và lảo đảo khuỵu ngã.
Cây Bàng bị sét đánh trúng, đứng trơ trơ thành một khối màu đen kì dị sau cơn mưa. Cô gái ôm lấy thân cây cháy đen mà gào khóc.
Kiệt sức.
Ngất đi.
Đổ bệnh.
Nằm trên giường, hướng đôi mắt vô hồn qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời, cô gái nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc trong đời mình. Hiếm hoi lắm cô mới tìm thấy được một vài lần mình cười vui mà không có bóng hình Cây Bàng ở bên. Cô cứ nằm liệt giường như thế suốt nhiều ngày, không nói năng gì, không buồn động cựa, chỉ ngồi dậy mỗi khi cần ăn uống tắm rửa, rồi lại ngước đôi mắt vô hồn lên bầu trời xa. Không ai biết cô đang thầm oán trách những tia sét ác độc từ nơi xa thẳm đó vạch mưa đánh xuống, hay đang tìm kiếm bóng hình người – tình – cùng – tuổi của mình?
Có tiếng gõ cửa phòng, và mẹ cô bước vào rất khẽ. Bà đã hoang mang, lo lắng cho cô tới gầy rộc cả người đi. Nhìn cô ôm thân cây bàng cháy đen mà vật vã, bà không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ thương và lo cho con gái mình đã chịu một cú sốc quá nặng nề. Và bây giờ bà bước vào phòng, rụt rè thông báo cho cô biết rằng những người thợ cưa đang đến. Họ sẽ cưa bỏ cây bàng ở cuối vườn. Đã gắn bó với nó từ khi còn bé tẹo, có lẽ con bà sẽ muốn được chào tạm biệt nó.
Cô gái lững thững theo mẹ đi ra vườn mà không mảy may nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Có tiếng người nói ồn ào, có vài ba gương mặt không quen mặc đồng phục màu xanh. Và một chiếc máy rất lớn. Đôi mắt cô chỉ khẽ sáng lên khi nhìn thấy góc vườn, nơi trước kia từng vươn bóng mát xum xuê là Cây Bàng của cô. Loạng choạng suýt ngã, cô gái thẫn thờ ngồi xuống một chiếc ghế mà bà mẹ đã mang đặt sẵn cho cô. Tiếng máy cưa rít lên chói tai. Tiếng máy cưa chạm vào gỗ. Từng cành cây đen thui khẳng khiu rớt xuống trước đôi mắt đã nhòa đi của người con gái. Những người thợ dừng lại nghỉ mệt. Rồi hối hả tiếp tục công việc khi những hạt mưa lại lất phất rơi.
Tiếng máy cưa ngưng bặt khi thân Cây Bàng từ từ đổ xuống.
Cô gái vẫn ngồi im trong khu vườn ướt đẫm nước mưa. Mẹ cô đứng đằng sau, tay cầm ô che cho hai mẹ con khỏi ướt. Bà lo lắng nhìn con, không biết phải làm gì.
Từng hạt mưa rơi trên chiếc ô xoe tròn, rồi chảy thành từng dòng trước đôi mắt hoang vắng của cô gái.
Ba mươi tuổi. Và ...
Người cha già nua của cô bé bắt đầu thúc giục cô kiếm một tấm chồng. Đến lúc này, cô mới hơi giật mình khi nhận ra rằng suốt hơn hai chục năm nay trong lòng cô không có hình bóng bất kì người con trai nào. Thậm chí là một người bạn thân cô cũng không có. Cha mẹ và Cây Bàng, đó là tất cả những gì cô gieo trồng trong trái tim tươi trẻ của mình. Vui cũng Cây Bàng, buồn cũng Cây Bàng. Những giây phút hạnh phúc nhất đời cô là được ngồi một mình lặng lẽ trong vườn, lưng dựa vào gốc cây sù sì mà thả hồn bay bổng. Cô không mong đợi điều gì hơn thế sau mỗi giờ đi làm về, và cô tìm cớ lần lữa thoái thác mỗi khi cha mẹ bóng gió về việc lập gia đình của cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, người con gái ngày nào giờ đã gần ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn không một mảnh tình vắt vai. Nhiều người đàn ông theo đuổi cô nhưng lần lượt từng người nối tiếp nhau bỏ cuộc. Dường như cô đã tự dựng lên cho riêng mình một thế giới khác lạ và không có lối vào. Trong cái thế giới nhỏ bé riêng tư đó, cô hiếu thảo chăm sóc cha mẹ mình, và ngày ngày vẫn vui vầy với người bạn cùng tuổi. Mà có lẽ cũng không nên gọi Cây Bàng là “người bạn” nữa, bởi có lẽ đọc tới đây bạn đã biết có chuyện gì xảy ra với cô gái rồi. Phải, cô yêu Cây Bàng. Cô yêu những tán lá rộng xanh rì, yêu lớp da sần sùi khắc khổ, yêu những trái bàng xinh xắn vàng ươm. Cô yêu cái cách Cây Bàng im lặng lắng nghe mọi tâm sự của cô. Yêu cái cách Cây Bàng rung rung lá vỗ về cô mỗi khi cô buồn. Yêu những khoảng râm Cây Bàng tạo ra để che chắn cho cô khỏi cái nắng chói chang. Yêu màu đỏ sẫm rất buồn của lá bàng mỗi khi mùa đông ập đến. Cuộc sống tinh thần của cô gắn liền với khu vườn, và tình yêu duy nhất mà cô cảm nhận được từ trái tim mình là dành cho người – tình – cùng – tuổi trong khu vườn đó.
Cha mẹ cô không thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình, họ chỉ buồn vì cô dường như không hề đoái hoài tới việc tìm một người đàn ông cho đời mình. Thúc giục, bắt ép, khuyên nhủ, van lơn – họ đều đã làm cả nhưng bất thành. Cuộc sống có lẽ cứ tiếp diễn như thế mãi nếu như không có một ngày ...
Đó là một ngày tháng Bảy bão giông. Gió giật điên cuồng và mưa hắt từng thau nước khổng lồ từ trên trời đổ xuống. Cô gái nằm trong phòng mà nghe lòng như có lửa đốt, hình dung ra cảnh từng chiếc lá bàng bị vặt trụi khỏi cành trong tiếng gió rít đến rợn người. Cô muốn chạy ra với Cây Bàng của mình nhưng không thể. Cứ như thế, cô chập chờn trong giấc ngủ không yên suốt cả đêm dài.
Tới gần sáng, chợt một tiếng sấm nổ vang lên như vỡ tan cả bầu trời giông bão, đánh thức cô bật ra khỏi giường. Linh cảm có chuyện không hay, cô gái hoảng loạn chạy xuống nhà, mở cửa băng ra ngoài. Trời vẫn mưa như trút nước nhưng gió đã ngừng thổi. Cô hướng mắt xuyên qua bức màn mưa về phía cuối vườn, nơi Cây Bàng đang đứng, và lảo đảo khuỵu ngã.
Cây Bàng bị sét đánh trúng, đứng trơ trơ thành một khối màu đen kì dị sau cơn mưa. Cô gái ôm lấy thân cây cháy đen mà gào khóc.
Kiệt sức.
Ngất đi.
Đổ bệnh.
Nằm trên giường, hướng đôi mắt vô hồn qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời, cô gái nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc trong đời mình. Hiếm hoi lắm cô mới tìm thấy được một vài lần mình cười vui mà không có bóng hình Cây Bàng ở bên. Cô cứ nằm liệt giường như thế suốt nhiều ngày, không nói năng gì, không buồn động cựa, chỉ ngồi dậy mỗi khi cần ăn uống tắm rửa, rồi lại ngước đôi mắt vô hồn lên bầu trời xa. Không ai biết cô đang thầm oán trách những tia sét ác độc từ nơi xa thẳm đó vạch mưa đánh xuống, hay đang tìm kiếm bóng hình người – tình – cùng – tuổi của mình?
Có tiếng gõ cửa phòng, và mẹ cô bước vào rất khẽ. Bà đã hoang mang, lo lắng cho cô tới gầy rộc cả người đi. Nhìn cô ôm thân cây bàng cháy đen mà vật vã, bà không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ thương và lo cho con gái mình đã chịu một cú sốc quá nặng nề. Và bây giờ bà bước vào phòng, rụt rè thông báo cho cô biết rằng những người thợ cưa đang đến. Họ sẽ cưa bỏ cây bàng ở cuối vườn. Đã gắn bó với nó từ khi còn bé tẹo, có lẽ con bà sẽ muốn được chào tạm biệt nó.
Cô gái lững thững theo mẹ đi ra vườn mà không mảy may nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Có tiếng người nói ồn ào, có vài ba gương mặt không quen mặc đồng phục màu xanh. Và một chiếc máy rất lớn. Đôi mắt cô chỉ khẽ sáng lên khi nhìn thấy góc vườn, nơi trước kia từng vươn bóng mát xum xuê là Cây Bàng của cô. Loạng choạng suýt ngã, cô gái thẫn thờ ngồi xuống một chiếc ghế mà bà mẹ đã mang đặt sẵn cho cô. Tiếng máy cưa rít lên chói tai. Tiếng máy cưa chạm vào gỗ. Từng cành cây đen thui khẳng khiu rớt xuống trước đôi mắt đã nhòa đi của người con gái. Những người thợ dừng lại nghỉ mệt. Rồi hối hả tiếp tục công việc khi những hạt mưa lại lất phất rơi.
Tiếng máy cưa ngưng bặt khi thân Cây Bàng từ từ đổ xuống.
Cô gái vẫn ngồi im trong khu vườn ướt đẫm nước mưa. Mẹ cô đứng đằng sau, tay cầm ô che cho hai mẹ con khỏi ướt. Bà lo lắng nhìn con, không biết phải làm gì.
Từng hạt mưa rơi trên chiếc ô xoe tròn, rồi chảy thành từng dòng trước đôi mắt hoang vắng của cô gái.
Ba mươi tuổi. Và ...
Naero.
Re: Chuyện tình Cây Bàng
Trước cửa nhà bà ngoại có một cây bàng được trồng cùng trong năm anh trai mình ra đời. Giờ cũng đã được gần 30 năm. Có lẽ đó là cảm hứng đầu tiên để viết nên truyện này.
Mạch truyện ban đầu là Cây Bàng yêu người con gái, nhưng [tất nhiên] ko có cách gì để nói ra được. Rồi người con gái lấy chồng, rồi họ cưa chặt cây bàng để xây nên ở chỗ đó 1 ngôi nhà mới. Cây Bàng bị đốn gãy, nằm ngang trên mặt đất nhìn ngắm người con gái mình yêu mà khóc trong câm lặng.
Nhưng rồi quyết định đảo ngược lại, để người con gái đem lòng yêu cây bàng. Một tình yêu hơi mù quáng, nhỉ? Cảm hứng là từ một mẩu truyện trong Ám hành ngự sử, khi nhân vật nữ yêu một người con trai do trí tưởng tượng của mình tự tạo ra, với đầy đủ những đau khổ, lừa dối và mất mát.
Cây Bàng trong truyện này hoàn toàn vô tri vô giác. Nhưng nếu như có tâm hồn, liệu nó có yêu người con gái ko?
Đeo đuổi một giấc mơ hoang đường. Sống trong cái thế giới kì dị và riêng biệt do chính mình tạo ra. Được an ủi vỗ về, được an toàn trong cái thế giới mộng tưởng ko ngờ đó. Để rồi khi tất cả sụp đổ, quay trở lại với cs đời thường. Ngơ ngác không biết bám víu vào đâu ... Ba mươi tuổi vẫn còn là đủ sớm để bắt đầu lại từ đầu, hay đã là quá muộn màng để thay đổi những gì đã qua?
Có người bảo truyện này mình viết như ****. Nhưng bản thân lại thấy yêu nó, cùng với Gấu Tuyết và Mùa Đông hơn tất cả những truyện khác đã viết. Một niềm hạnh phúc nhẹ bẫng và trong veo, một nỗi buồn xám xịt, một câu chuyện phi logic hoàn toàn, và một chút lạnh lùng độc ác trong cách mình kể lể về đứa con tinh thần của mình ...
[Cho những ai đủ kiên nhẫn đọc được tới tận dòng này]
Mạch truyện ban đầu là Cây Bàng yêu người con gái, nhưng [tất nhiên] ko có cách gì để nói ra được. Rồi người con gái lấy chồng, rồi họ cưa chặt cây bàng để xây nên ở chỗ đó 1 ngôi nhà mới. Cây Bàng bị đốn gãy, nằm ngang trên mặt đất nhìn ngắm người con gái mình yêu mà khóc trong câm lặng.
Nhưng rồi quyết định đảo ngược lại, để người con gái đem lòng yêu cây bàng. Một tình yêu hơi mù quáng, nhỉ? Cảm hứng là từ một mẩu truyện trong Ám hành ngự sử, khi nhân vật nữ yêu một người con trai do trí tưởng tượng của mình tự tạo ra, với đầy đủ những đau khổ, lừa dối và mất mát.
Cây Bàng trong truyện này hoàn toàn vô tri vô giác. Nhưng nếu như có tâm hồn, liệu nó có yêu người con gái ko?
Đeo đuổi một giấc mơ hoang đường. Sống trong cái thế giới kì dị và riêng biệt do chính mình tạo ra. Được an ủi vỗ về, được an toàn trong cái thế giới mộng tưởng ko ngờ đó. Để rồi khi tất cả sụp đổ, quay trở lại với cs đời thường. Ngơ ngác không biết bám víu vào đâu ... Ba mươi tuổi vẫn còn là đủ sớm để bắt đầu lại từ đầu, hay đã là quá muộn màng để thay đổi những gì đã qua?
Có người bảo truyện này mình viết như ****. Nhưng bản thân lại thấy yêu nó, cùng với Gấu Tuyết và Mùa Đông hơn tất cả những truyện khác đã viết. Một niềm hạnh phúc nhẹ bẫng và trong veo, một nỗi buồn xám xịt, một câu chuyện phi logic hoàn toàn, và một chút lạnh lùng độc ác trong cách mình kể lể về đứa con tinh thần của mình ...
[Cho những ai đủ kiên nhẫn đọc được tới tận dòng này]
Similar topics
» EPAL Solution chuyên thiết kế website chuyên nghiệp
» Chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học dạy phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Markdao chuyên thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học dạy phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Markdao chuyên thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Yesterday at 10:38 pm by huynhtunham
» dịch vụ taofn quốc
Yesterday at 10:29 pm by huynhtunham
» bối cảnh toàn ầu
Yesterday at 10:26 pm by huynhtunham
» lợi ích quản lí
Yesterday at 10:21 pm by huynhtunham
» báo giá chi tiết
Yesterday at 10:11 pm by huynhtunham
» thầu tọn bọ
Yesterday at 10:09 pm by huynhtunham
» bao trọn hói
Yesterday at 10:04 pm by huynhtunham
» ATS has reputable lawyers with expertise in labor law
Tue Nov 19, 2024 7:11 pm by mytamtube2017
» Cửa nhựa giả gỗ cao cấp thì có đa dạng các loại cửa
Mon Nov 18, 2024 8:15 pm by mytamtube2017