Câu chuyện tình yêu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Câu chuyện tình yêu
Mọi người đọc cho vui, và xem có thể làm theo hay ko? Thời khóa bọn anh thì kiếm người tự tin, năng động để làm cái này trên đầu ngón tay. Giờ biết đâu K5,K6, K7 có thể hợp tác viết thể loại tương tự như này?
TẬP 1: Đường đến Mega
- Hù!!!
- Khiếp, làm người ta giật bắn cả mình! Bảo làu nhàu khi bị Ngọc hù từ phía sau khi đang “bận” nhìn xa xăm.
- Đằng ấy làm gì mà trâm ngâm thế, tốt nghiệp thì đã đỗ rồi, thi ĐH thì cũng đã xong mà sao không chịu bỏ cái vẻ cụ già đi thía?! Ngọc vẫn luôn không thích cái vẻ xù xì của Bảo tý nào. Với Ngọc, sống là phải biết hưởng thụ, những cái đến thì sẽ phải đến cơ mà (cứ phải lo nhiều làm gì cho mệt ).
- Tôi biết rồi nhá. Hắn ta đang nghĩ cách để dành tiền mua cuốn Harry Potter mới đây mà. Ai bảo hôm trước đi nghỉ mát tiêu hết sạch tiền để dành rồi hehe! - Tiếng Vũ nhồm nhoàm từ dưới vọng lên.
- A, bắp rang bơ, ấy mua ở đâu thế? Miệng nói tay… cướp, Ngọc bốc ngay một vốc từ túi bắp của Vũ rồi chia cho Bảo một ít.
Bảo vứt mấy miếng bắp rang vào miệng: “Ông thì biết cóc gì! Truyện của người ta cả thế giới đều thích, chỉ có ông là chê bôi thôi”.
- Tôi có chê đâu? Vũ nhún vai. Tôi chỉ không thích mấy ông già đầu rồi còn thủ cuốn truyện ngồi trong xó, đọc rồi cười rúc rích như trẻ nít thôi, hehehe!
- Thôi, 2 cậu lại chuẩn bị đấu khẩu đấy! Ngọc vội vàng can ngăn như thường lệ. À, nhắc đến bắp rang mới nhớ, nghe bạn tớ báo phim “Truyện tình của chàng triệu phú” Hàn Quốc gì đó hay phết, tớ cũng phải đi xem thôi, hình như nó sắp hết chiếu rồi.
Vứt lại ngay đám bắp rang và Harry Potter, Bảo và Vũ lập ngay một kế hoạch… giống hệt nhau trong não là “Mời Ngọc đi xem phim”. “Để lâu … trâu hoá bùn”, 2 tên vội vội vàng vàng xuống nhà xách xe đi ngay lập tức, bỏ mặc cô bạn chơ vơ trên tầng thượng mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa bước chân ra khỏi nhà, Vũ và Bảo nhìn nhau đồng thanh: “Ông đi đâu đấy”? Rồi lại đồng thanh tiếp: “Tôi đi có tý việc” (sợ lộ ý đồ mà).
(Ảnh: Bảo: Gru, nó định đi đâu thế nhỉ?
Vũ: É, chả nhẽ nó lại thông minh giống mình?)
Vì phóng 2 con xe giống nhau, lại đi với tốc độ… Ma trận nên cả hai không tránh khỏi (lại) đụng nhau ở chân Vincom. “Huhuhu, hoá ra nó cũng đến nhanh như mình” - cả hai sợ hãi đồng thanh “Đừng nói là ông lên Mega đấy nhá”!
Không nói không rằng, hai tên nhanh chóng chạy về phía thang máy. Thôi rồi, kiểu này là nó định mời Ngọc đi xem phim đây, Vũ và Bảo cũng nghĩ, lòng sôi như lửa đốt.
Cả chạy như bay về phía quầy bán vé. Bảng chỉ số Powerful xém nổ tung, sợ lắm .
Ấy nhưng mà đời rất trớ trêu…
Cuối giờ bán vé, cả rạp còn đúng 2 chiếc, mỗi người chỉ mua được 1 chiếc duy nhất, lấy đâu ra thêm 1 chiếc cho Ngọc đây hả trời???
Cả hai đau khổ, tim nhảy thình thịch suýt phải vào bệnh viện… Nhưng đây không phải lúc để đau tim, Vũ bắn luôn một tràng như súng liên thanh:
- Thôi, “Vé đã không chiều người” thì… người phải chiều vé. Giờ có đi mua ở rạp khác cũng không kịp nữa rồi. Giờ tôi và ông thi với nhau, ai thua phải cho người kia tấm vé để mời Ngọc đi xem. Chịu không”?
- Thi tóc đẹp với cả làm điệu là tôi không thi với ông đâu nhá!
- Lại nói xỏ nhau rồi. Hôm qua tôi vừa chôm được của đứa cháu bộ cờ vua, bây giờ tôi và ông về nhà, chơi đúng 5 ván, ai thắng nhiều hơn thì coi như thắng. Công bằng chưa?
- Tưởng gì, cờ vua thì tôi đâu có ngán ông, hehe! - Bảo cười lớn vì xưa nay mới chỉ thấy Vũ đánh cờ với đứa cháu… 8 tuổi, mà suốt ngày phải xin hoãn. Phen này thắng là cái chắc.
Ấy thế mà không ai biết được chữ ngờ. Chính bảo không tin nổi vào mắt khi thấy Vũ… xếp đúng vị trí của Tượng và Mã, chưa hết, nhờ chịu khó học đứa cháu (8 tuổi) mà Vũ cầm cự Bảo đâu ra đấy, 2 bên đấu nhau bất phân thắng bại. (híhí).
Đánh cờ không biết ngày đêm
Mặc cho quần áo vứt tứ tung, đầu tóc bắt đầu bốc mùi, cơm nước không thèm ăn, 2 chiến sĩ vẫn “hành tỏi” nhau suốt cả đêm hôm đó mà không phân được cao thấp. Theo quan sát của người viết, không hẳn vì 2 người này tài sức ngang nhau, mà vì cả 2 đều chơi… bựa như nhau. Chỉ phòng thủ mà không thèm tấn công.
Sau một “Đêm kinh hoàng” mà bất phân thắng bại, tên nào tên ấy gầy xọp hẳn đi. Trong lúc mệt mỏi, Bảo đưa ra một ý tưởng vô cùng… “tối kiến”: thi chạy xem ông nào nhanh hơn. Cái này có ưu điểm là phân thắng bại nhanh, còn nhược điểm là ông nào thắng thì đừng hòng có sức mà đi xem phim .
Đặt cả 2 tấm vé xuống đất, đứng cách đúng 100m, 2 tên vào tư thế không khác gì Marion Jones. Tung hết tàn lực cuổi cùng, cả Vũ và Bảo cắm đầu về phía trước mà chạy. Không ai bảo ai, 2 tên phi thân về phía trước đặng vồ lấy 2 tấm vé. Uỵch!!!
Bụi mù mịt…
- Ui đau quá! Bảo xuýt xoa.
- 2 cậu làm gì mà bò lăn bò toài giữa đường thế này? - Giọng nói quen thuộc cất lên.
Chợt cả 2 ngước mắt lên. “Sao cái chân này nhìn quen quen ông ơi”, Vũ kéo Bảo ().
Trời đất ơi! Ngọc đi với anh chàng nào mà đẹp trai vãi!!! Hai tên đứng phắt dậy định “đánh ghen” với Ngọc thì…
- Giới thiệu với 2 cậu, đây là anh họ mình, Nam. Anh Nam mới từ Sài Gòn ra chơi. Còn đây là Bảo và Vũ, các bạn hàng xóm của em!
- Ơ thế 2 người cũng đi xem phim à? Vũ lắp bắp.
Anh Nam cười: “Uh, hôm qua Ngọc đòi đi xem phim Triệu phú gì gì đó, anh phải ra đây mua luôn vì hôm nay là buổi chiếu cuối cùng rồi mà. May sao mà mua được vé”!
- Ơ, thế 2 cậu cũng đi xem phim à? - Ngọc trố mắt khi nhìn thấy cả 2 đều cầm vé trên tay.
Chà chà, 2 cậu tình cảm gớm, rủ nhau đi xem phim cơ đấy!- Ngọc “bồi” thêm. Anh Nam chỉ cười còn 2 tên thì ngượng chín cả mặt, không có cái lỗ nào để chui xuống .
- Thôi, chúng ta cùng vào xem phim chứ! Đến giờ rồi. Anh Nam lên tiếng cứu cho 2 tên khỏi bị Ngọc chọc tiếp.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Bảo và Vũ đi xem phim với một bạn… trai nên cả 2 tên rất là ấm ức. Nhưng dù gì thì gì, cả 2 đều toại nguyện là đi xem phim với Ngọc cơ mà.
Dòm cái gì mà dòm
Câu chuyện kết thúc.
(Tự nhiên có tiếng xì xào).
- Đâu mà đã kết thúc.
- Kết thúc rồi mà.
- Uh nhưng mà khổ thân 2 bạn Bảo và Vũ thế?
- Uh nhỉ. Eo ôi, đời tàn nhẫn thế!!! Hí hí hí.
TẬP 1: Đường đến Mega
- Hù!!!
- Khiếp, làm người ta giật bắn cả mình! Bảo làu nhàu khi bị Ngọc hù từ phía sau khi đang “bận” nhìn xa xăm.
- Đằng ấy làm gì mà trâm ngâm thế, tốt nghiệp thì đã đỗ rồi, thi ĐH thì cũng đã xong mà sao không chịu bỏ cái vẻ cụ già đi thía?! Ngọc vẫn luôn không thích cái vẻ xù xì của Bảo tý nào. Với Ngọc, sống là phải biết hưởng thụ, những cái đến thì sẽ phải đến cơ mà (cứ phải lo nhiều làm gì cho mệt ).
- Tôi biết rồi nhá. Hắn ta đang nghĩ cách để dành tiền mua cuốn Harry Potter mới đây mà. Ai bảo hôm trước đi nghỉ mát tiêu hết sạch tiền để dành rồi hehe! - Tiếng Vũ nhồm nhoàm từ dưới vọng lên.
- A, bắp rang bơ, ấy mua ở đâu thế? Miệng nói tay… cướp, Ngọc bốc ngay một vốc từ túi bắp của Vũ rồi chia cho Bảo một ít.
Bảo vứt mấy miếng bắp rang vào miệng: “Ông thì biết cóc gì! Truyện của người ta cả thế giới đều thích, chỉ có ông là chê bôi thôi”.
- Tôi có chê đâu? Vũ nhún vai. Tôi chỉ không thích mấy ông già đầu rồi còn thủ cuốn truyện ngồi trong xó, đọc rồi cười rúc rích như trẻ nít thôi, hehehe!
- Thôi, 2 cậu lại chuẩn bị đấu khẩu đấy! Ngọc vội vàng can ngăn như thường lệ. À, nhắc đến bắp rang mới nhớ, nghe bạn tớ báo phim “Truyện tình của chàng triệu phú” Hàn Quốc gì đó hay phết, tớ cũng phải đi xem thôi, hình như nó sắp hết chiếu rồi.
Vứt lại ngay đám bắp rang và Harry Potter, Bảo và Vũ lập ngay một kế hoạch… giống hệt nhau trong não là “Mời Ngọc đi xem phim”. “Để lâu … trâu hoá bùn”, 2 tên vội vội vàng vàng xuống nhà xách xe đi ngay lập tức, bỏ mặc cô bạn chơ vơ trên tầng thượng mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa bước chân ra khỏi nhà, Vũ và Bảo nhìn nhau đồng thanh: “Ông đi đâu đấy”? Rồi lại đồng thanh tiếp: “Tôi đi có tý việc” (sợ lộ ý đồ mà).
(Ảnh: Bảo: Gru, nó định đi đâu thế nhỉ?
Vũ: É, chả nhẽ nó lại thông minh giống mình?)
Vì phóng 2 con xe giống nhau, lại đi với tốc độ… Ma trận nên cả hai không tránh khỏi (lại) đụng nhau ở chân Vincom. “Huhuhu, hoá ra nó cũng đến nhanh như mình” - cả hai sợ hãi đồng thanh “Đừng nói là ông lên Mega đấy nhá”!
Không nói không rằng, hai tên nhanh chóng chạy về phía thang máy. Thôi rồi, kiểu này là nó định mời Ngọc đi xem phim đây, Vũ và Bảo cũng nghĩ, lòng sôi như lửa đốt.
Cả chạy như bay về phía quầy bán vé. Bảng chỉ số Powerful xém nổ tung, sợ lắm .
Ấy nhưng mà đời rất trớ trêu…
Cuối giờ bán vé, cả rạp còn đúng 2 chiếc, mỗi người chỉ mua được 1 chiếc duy nhất, lấy đâu ra thêm 1 chiếc cho Ngọc đây hả trời???
Cả hai đau khổ, tim nhảy thình thịch suýt phải vào bệnh viện… Nhưng đây không phải lúc để đau tim, Vũ bắn luôn một tràng như súng liên thanh:
- Thôi, “Vé đã không chiều người” thì… người phải chiều vé. Giờ có đi mua ở rạp khác cũng không kịp nữa rồi. Giờ tôi và ông thi với nhau, ai thua phải cho người kia tấm vé để mời Ngọc đi xem. Chịu không”?
- Thi tóc đẹp với cả làm điệu là tôi không thi với ông đâu nhá!
- Lại nói xỏ nhau rồi. Hôm qua tôi vừa chôm được của đứa cháu bộ cờ vua, bây giờ tôi và ông về nhà, chơi đúng 5 ván, ai thắng nhiều hơn thì coi như thắng. Công bằng chưa?
- Tưởng gì, cờ vua thì tôi đâu có ngán ông, hehe! - Bảo cười lớn vì xưa nay mới chỉ thấy Vũ đánh cờ với đứa cháu… 8 tuổi, mà suốt ngày phải xin hoãn. Phen này thắng là cái chắc.
Ấy thế mà không ai biết được chữ ngờ. Chính bảo không tin nổi vào mắt khi thấy Vũ… xếp đúng vị trí của Tượng và Mã, chưa hết, nhờ chịu khó học đứa cháu (8 tuổi) mà Vũ cầm cự Bảo đâu ra đấy, 2 bên đấu nhau bất phân thắng bại. (híhí).
Đánh cờ không biết ngày đêm
Mặc cho quần áo vứt tứ tung, đầu tóc bắt đầu bốc mùi, cơm nước không thèm ăn, 2 chiến sĩ vẫn “hành tỏi” nhau suốt cả đêm hôm đó mà không phân được cao thấp. Theo quan sát của người viết, không hẳn vì 2 người này tài sức ngang nhau, mà vì cả 2 đều chơi… bựa như nhau. Chỉ phòng thủ mà không thèm tấn công.
Sau một “Đêm kinh hoàng” mà bất phân thắng bại, tên nào tên ấy gầy xọp hẳn đi. Trong lúc mệt mỏi, Bảo đưa ra một ý tưởng vô cùng… “tối kiến”: thi chạy xem ông nào nhanh hơn. Cái này có ưu điểm là phân thắng bại nhanh, còn nhược điểm là ông nào thắng thì đừng hòng có sức mà đi xem phim .
Đặt cả 2 tấm vé xuống đất, đứng cách đúng 100m, 2 tên vào tư thế không khác gì Marion Jones. Tung hết tàn lực cuổi cùng, cả Vũ và Bảo cắm đầu về phía trước mà chạy. Không ai bảo ai, 2 tên phi thân về phía trước đặng vồ lấy 2 tấm vé. Uỵch!!!
Bụi mù mịt…
- Ui đau quá! Bảo xuýt xoa.
- 2 cậu làm gì mà bò lăn bò toài giữa đường thế này? - Giọng nói quen thuộc cất lên.
Chợt cả 2 ngước mắt lên. “Sao cái chân này nhìn quen quen ông ơi”, Vũ kéo Bảo ().
Trời đất ơi! Ngọc đi với anh chàng nào mà đẹp trai vãi!!! Hai tên đứng phắt dậy định “đánh ghen” với Ngọc thì…
- Giới thiệu với 2 cậu, đây là anh họ mình, Nam. Anh Nam mới từ Sài Gòn ra chơi. Còn đây là Bảo và Vũ, các bạn hàng xóm của em!
- Ơ thế 2 người cũng đi xem phim à? Vũ lắp bắp.
Anh Nam cười: “Uh, hôm qua Ngọc đòi đi xem phim Triệu phú gì gì đó, anh phải ra đây mua luôn vì hôm nay là buổi chiếu cuối cùng rồi mà. May sao mà mua được vé”!
- Ơ, thế 2 cậu cũng đi xem phim à? - Ngọc trố mắt khi nhìn thấy cả 2 đều cầm vé trên tay.
Chà chà, 2 cậu tình cảm gớm, rủ nhau đi xem phim cơ đấy!- Ngọc “bồi” thêm. Anh Nam chỉ cười còn 2 tên thì ngượng chín cả mặt, không có cái lỗ nào để chui xuống .
- Thôi, chúng ta cùng vào xem phim chứ! Đến giờ rồi. Anh Nam lên tiếng cứu cho 2 tên khỏi bị Ngọc chọc tiếp.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Bảo và Vũ đi xem phim với một bạn… trai nên cả 2 tên rất là ấm ức. Nhưng dù gì thì gì, cả 2 đều toại nguyện là đi xem phim với Ngọc cơ mà.
Dòm cái gì mà dòm
Câu chuyện kết thúc.
(Tự nhiên có tiếng xì xào).
- Đâu mà đã kết thúc.
- Kết thúc rồi mà.
- Uh nhưng mà khổ thân 2 bạn Bảo và Vũ thế?
- Uh nhỉ. Eo ôi, đời tàn nhẫn thế!!! Hí hí hí.
Hyukie- Tổng số bài gửi : 98
Age : 37
Đến từ : HSPH
Lớp: : cựu sinh viên
Status: : Facebook: Phùng Thanh Hùng Woony
Tên thật: : Phùng Thanh Hùng
Cảnh cáo :
Registration date : 27/03/2009
Re: Câu chuyện tình yêu
Tập 2: Bán cá, làm nail. Em phải chọn!
Dậy! Dậy đi ông ơi! Đừng có ngủ nữa sắp chết hết cả lũ rồi!
Vũ đang phiêu du tận tít tầng mây nào đó th; giật mình thức giấc. Một con khỉ đeo kính đang dí sát mặt vào mặt Vũ, hoảng quá, dụi mắt ngó kỹ mấy cái thì hóa ra là… Bảo.
- Làm cái gì mà mới 10 giờ sáng ông đã làm ầm lên thế ? Cháy nhà hay nổ máy giặt à? – Vũ tỏ vẻ khó chịu, vừa nói vừa ngáp ngon lành.
- Tôi vừa xem điểm thi đại học trên mạng, cả hai thằng, khả năng là anh em mình trượt thẳng cánh cò bay rồi! Bảo hốt hoảng .
Vũ giật nảy người như bị điện giật: - Cái…cái gì ? Ông không…không đùa đấy chứ ? Mà có điểm thi đại học rồi sao ?
- Ông nghĩ tôi leo qua hai cái ban công sang tận đây chỉ để đùa ông à? Điểm thi có từ 4 hôm nay rồi, chẳng qua ông mải chơi mải đi nghỉ mát nên có quan tâm quái gì đâu !
Ném tung hết chăn gối, Vũ lao ngay xuống giường vấp ngã một cú đau điếng, cố nhịn đau bò đến cái máy tính. Ôi! Đúng rồi ông ơi! Xét theo điểm chuẩn của khoa năm ngoái thì tôi thiếu 1 điểm, ông thiếu 1,5! Ông bà bô tôi mà biết thì phen này tập xác định thật rồi !
Hai thằng nhìn nhau không nói được câu nào, bản giao hưởng số 8 của Bethoven tự dưng nổi lên.
(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)
Sáng ngày hôm sau, sớm hơn hôm trước: 10 phút 25 giây.
- Chị ơi pha cho bọn em 2 cốc nước lọc không đường nhiều đá, nhớ cho vào cốc uống rượu ấy nhé !
Vũ và Bảo “sáng sớm” đã hẹn nhau ở quán nước, mặt 2 tên rầu rĩ như mới mất sổ gạo.
- Tình hình bên ông thế nào? Vũ hỏi.
Bảo nói trong ấm ức: “Tối qua tôi thông báo với mẹ tôi trước, mẹ tôi báo cáo bố tôi, bố tôi nói với chị tôi, chị tôi kể lại cho con Milu nghe .
Nói chung cả nhà đều tỏ vẻ thất vọng vào tôi, bình thường bố tôi ăn khỏe nhất nhà thì hôm qua chỉ ăn có mỗi bát cơm, trong khi chị tôi đang ăn kiêng thì xơi đến 4 bát.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Đâu chỉ có vậy, mẹ tôi cứ repeat liên tục cái điệp khúc “biết thế lúc đầu đừng có thi cái trường đấy, thi vào trường xyz có phải đỗ chắc rồi không! Bố tôi thì sợ mất mặt với mấy ông đồng nghiệp da mặt dầy ở cơ quan, còn chị tôi thì hứa sẽ giúp tôi mở một sạp bán cá trong chợ” .
- Thế còn con Milu ?
- Nó không thèm ăn bữa tối do tôi lấy .
(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)
- Thế còn ông ? Đã nói với bố mẹ ông chưa ? Bảo hỏi lại.
- Hê hê rồi ông ạ! Ngược lại hoàn toàn với nhà ông luôn, bố mẹ tôi sau khi biết tôi có “triển vọng” trượt đại học đã tỏ vẻ vui mừng khôn xiết như thể Việt Nam vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan vậy.
Bố tôi nói: “Bố đã bảo mày rồi, thi đỗ thế quái nào được mà cứ đú với thiên hạ hả con?” Mẹ tôi thì chỉ muốn liên hệ ngay với trung tâm tư vấn du học, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã muốn tôi đi du học dù tôi chẳng muốn tẹo nào!
- Thế là ông khá hơn tôi rồi còn gì!
- Khá hơn cái quái gì! Ở bên ấy, “thân cô thế cô”, mà bố mẹ tôi không đầu tư nhiều tiền đâu, tôi sẽ phải làm thêm để sống, nghe bảo ra nước ngoài chỉ có làm nail vừa nhàn vừa có tiền thôi .
Nói rồi Vũ tưởng tượng ra cảnh mình ngồi co ro trong căn phòng lạnh lẽo, một tay cầm đũa gắp mỳ, một tay làm nail cho người ta. Cảnh tượng đó khẽ làm Vũ rùng mình lạnh gáy giữa cái nắng 38 độ C.
Trong khi đó, Bảo thì đang nghĩ đến cái tương lai đang chờ mình ở chợ cá.
- Ê em trai cho chị một con cá chép cắt làm 3 khúc nhé!
Bảo đang múa những đường dao thiện nghệ như Quan Công múa võ, từng nhát từng nhát chia con cá thành 3 khúc.
- Ôi chú em giỏi quá, còn trẻ mà tài cao! Nhưng sao lại phải đi bán cá thế này? Thôi đúng rồi trượt đại học phải không ? Bà khách béo ú với cái mồm cong tớn chế diễu .
Mất bình tĩnh, Bảo quát vào mặt bà ta: “Đây trượt đại học đấy, thì có làm sao không?” Vừa nói vừa chặt con dao thật mạnh xuống thớt. (giận khách chém thớt)
Bà khách hốt hoảng không nói lên lời, tay cứ chỉ vào cái thớt, Bảo ngó xuống thì không thấy con cá nhảy đâu mất, mà tay mình đã nằm dưới con dao rồi!!!
- Này Bảo! Ông đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?
Vừa nghe tiếng Vũ gọi Bảo giật mình, sờ lại tay, may quá tay mình vẫn còn nguyên .
Hai tên chẳng nói thêm lời nào nữa, tay cầm cốc nước lọc, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, cả 2 đang nghĩ đến tương lai của mình chẳng biết sẽ đi về đâu.
(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)
Ủa hai ông tướng sắp trưa rồi sao còn rảnh rỗi ngồi đàm đạo thế này!
Ngọc từ đâu xuất hiện làm cả hai tên giật mình, vội thu lại vẻ mặt chán nản một cách vụng về, tỏ ra không có chuyện gì.
- À! Hôm nay bọn tớ dậy sớm quét dọn vệ sinh khu phố ấy mà! Bảo chống chế .
- Bảo đúng là kẻ chẳng bao giờ biết nói dối, ấy nghĩ có thể lừa được tớ sao? Tớ biết hết rồi, các ấy đang lo sợ trượt đại học phải không? Lúc nãy mẹ Vũ có qua mời cả nhà tớ tối nay đến “ăn mừng” Vũ “sắp” thi trượt và chuẩn bị đi du học. Ngọc cười.
Nghe đến đây Vũ mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác, chắc đang tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống không.
- Nói thật là các ấy không cần thiết phải bi quan đến thế đâu, tớ chưa biết điểm nhưng cũng chẳng dám chắc mình có đỗ hay không, nhưng tớ chẳng thấy lo lắng gì cả.
- Ngọc thì nói làm gì, ấy học giỏi gấp 3 lần của tớ và Bảo cộng lại chia hai tất cả trong ngoặc nhân thêm sáu, ấy thừa khả năng đỗ. Vũ chống chế .
- Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, học giỏi chưa chắc đã đỗ, với lại tớ nghĩ các ấy không nên đặt nặng vấn đề thi cử đến thế, không vào được đại học vẫn có thể học những ngành nghề khác cơ mà. Nhiều người chẳng được học hành tử tế sao người ta vẫn thành đạt đấy thôi…
Bảo cắt lời: “Quan trọng không phải là chuyện đó, cái chính là bây giờ bọn tớ rất ức chế! Bố mẹ tớ áp đặt lên bọn tớ, thấy con cái không đỗ được thì cằn nhằn, không cho bọn tớ được tự quyết định nữa, bắt bọn tớ phải thế này thế nọ, thật là không thể chịu được!
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây…
Dậy! Dậy đi ông ơi! Đừng có ngủ nữa sắp chết hết cả lũ rồi!
Vũ đang phiêu du tận tít tầng mây nào đó th; giật mình thức giấc. Một con khỉ đeo kính đang dí sát mặt vào mặt Vũ, hoảng quá, dụi mắt ngó kỹ mấy cái thì hóa ra là… Bảo.
- Làm cái gì mà mới 10 giờ sáng ông đã làm ầm lên thế ? Cháy nhà hay nổ máy giặt à? – Vũ tỏ vẻ khó chịu, vừa nói vừa ngáp ngon lành.
- Tôi vừa xem điểm thi đại học trên mạng, cả hai thằng, khả năng là anh em mình trượt thẳng cánh cò bay rồi! Bảo hốt hoảng .
Vũ giật nảy người như bị điện giật: - Cái…cái gì ? Ông không…không đùa đấy chứ ? Mà có điểm thi đại học rồi sao ?
- Ông nghĩ tôi leo qua hai cái ban công sang tận đây chỉ để đùa ông à? Điểm thi có từ 4 hôm nay rồi, chẳng qua ông mải chơi mải đi nghỉ mát nên có quan tâm quái gì đâu !
Ném tung hết chăn gối, Vũ lao ngay xuống giường vấp ngã một cú đau điếng, cố nhịn đau bò đến cái máy tính. Ôi! Đúng rồi ông ơi! Xét theo điểm chuẩn của khoa năm ngoái thì tôi thiếu 1 điểm, ông thiếu 1,5! Ông bà bô tôi mà biết thì phen này tập xác định thật rồi !
Hai thằng nhìn nhau không nói được câu nào, bản giao hưởng số 8 của Bethoven tự dưng nổi lên.
(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)
Sáng ngày hôm sau, sớm hơn hôm trước: 10 phút 25 giây.
- Chị ơi pha cho bọn em 2 cốc nước lọc không đường nhiều đá, nhớ cho vào cốc uống rượu ấy nhé !
Vũ và Bảo “sáng sớm” đã hẹn nhau ở quán nước, mặt 2 tên rầu rĩ như mới mất sổ gạo.
- Tình hình bên ông thế nào? Vũ hỏi.
Bảo nói trong ấm ức: “Tối qua tôi thông báo với mẹ tôi trước, mẹ tôi báo cáo bố tôi, bố tôi nói với chị tôi, chị tôi kể lại cho con Milu nghe .
Nói chung cả nhà đều tỏ vẻ thất vọng vào tôi, bình thường bố tôi ăn khỏe nhất nhà thì hôm qua chỉ ăn có mỗi bát cơm, trong khi chị tôi đang ăn kiêng thì xơi đến 4 bát.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Đâu chỉ có vậy, mẹ tôi cứ repeat liên tục cái điệp khúc “biết thế lúc đầu đừng có thi cái trường đấy, thi vào trường xyz có phải đỗ chắc rồi không! Bố tôi thì sợ mất mặt với mấy ông đồng nghiệp da mặt dầy ở cơ quan, còn chị tôi thì hứa sẽ giúp tôi mở một sạp bán cá trong chợ” .
- Thế còn con Milu ?
- Nó không thèm ăn bữa tối do tôi lấy .
(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)
- Thế còn ông ? Đã nói với bố mẹ ông chưa ? Bảo hỏi lại.
- Hê hê rồi ông ạ! Ngược lại hoàn toàn với nhà ông luôn, bố mẹ tôi sau khi biết tôi có “triển vọng” trượt đại học đã tỏ vẻ vui mừng khôn xiết như thể Việt Nam vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan vậy.
Bố tôi nói: “Bố đã bảo mày rồi, thi đỗ thế quái nào được mà cứ đú với thiên hạ hả con?” Mẹ tôi thì chỉ muốn liên hệ ngay với trung tâm tư vấn du học, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã muốn tôi đi du học dù tôi chẳng muốn tẹo nào!
- Thế là ông khá hơn tôi rồi còn gì!
- Khá hơn cái quái gì! Ở bên ấy, “thân cô thế cô”, mà bố mẹ tôi không đầu tư nhiều tiền đâu, tôi sẽ phải làm thêm để sống, nghe bảo ra nước ngoài chỉ có làm nail vừa nhàn vừa có tiền thôi .
Nói rồi Vũ tưởng tượng ra cảnh mình ngồi co ro trong căn phòng lạnh lẽo, một tay cầm đũa gắp mỳ, một tay làm nail cho người ta. Cảnh tượng đó khẽ làm Vũ rùng mình lạnh gáy giữa cái nắng 38 độ C.
Trong khi đó, Bảo thì đang nghĩ đến cái tương lai đang chờ mình ở chợ cá.
- Ê em trai cho chị một con cá chép cắt làm 3 khúc nhé!
Bảo đang múa những đường dao thiện nghệ như Quan Công múa võ, từng nhát từng nhát chia con cá thành 3 khúc.
- Ôi chú em giỏi quá, còn trẻ mà tài cao! Nhưng sao lại phải đi bán cá thế này? Thôi đúng rồi trượt đại học phải không ? Bà khách béo ú với cái mồm cong tớn chế diễu .
Mất bình tĩnh, Bảo quát vào mặt bà ta: “Đây trượt đại học đấy, thì có làm sao không?” Vừa nói vừa chặt con dao thật mạnh xuống thớt. (giận khách chém thớt)
Bà khách hốt hoảng không nói lên lời, tay cứ chỉ vào cái thớt, Bảo ngó xuống thì không thấy con cá nhảy đâu mất, mà tay mình đã nằm dưới con dao rồi!!!
- Này Bảo! Ông đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?
Vừa nghe tiếng Vũ gọi Bảo giật mình, sờ lại tay, may quá tay mình vẫn còn nguyên .
Hai tên chẳng nói thêm lời nào nữa, tay cầm cốc nước lọc, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, cả 2 đang nghĩ đến tương lai của mình chẳng biết sẽ đi về đâu.
(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)
Ủa hai ông tướng sắp trưa rồi sao còn rảnh rỗi ngồi đàm đạo thế này!
Ngọc từ đâu xuất hiện làm cả hai tên giật mình, vội thu lại vẻ mặt chán nản một cách vụng về, tỏ ra không có chuyện gì.
- À! Hôm nay bọn tớ dậy sớm quét dọn vệ sinh khu phố ấy mà! Bảo chống chế .
- Bảo đúng là kẻ chẳng bao giờ biết nói dối, ấy nghĩ có thể lừa được tớ sao? Tớ biết hết rồi, các ấy đang lo sợ trượt đại học phải không? Lúc nãy mẹ Vũ có qua mời cả nhà tớ tối nay đến “ăn mừng” Vũ “sắp” thi trượt và chuẩn bị đi du học. Ngọc cười.
Nghe đến đây Vũ mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác, chắc đang tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống không.
- Nói thật là các ấy không cần thiết phải bi quan đến thế đâu, tớ chưa biết điểm nhưng cũng chẳng dám chắc mình có đỗ hay không, nhưng tớ chẳng thấy lo lắng gì cả.
- Ngọc thì nói làm gì, ấy học giỏi gấp 3 lần của tớ và Bảo cộng lại chia hai tất cả trong ngoặc nhân thêm sáu, ấy thừa khả năng đỗ. Vũ chống chế .
- Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, học giỏi chưa chắc đã đỗ, với lại tớ nghĩ các ấy không nên đặt nặng vấn đề thi cử đến thế, không vào được đại học vẫn có thể học những ngành nghề khác cơ mà. Nhiều người chẳng được học hành tử tế sao người ta vẫn thành đạt đấy thôi…
Bảo cắt lời: “Quan trọng không phải là chuyện đó, cái chính là bây giờ bọn tớ rất ức chế! Bố mẹ tớ áp đặt lên bọn tớ, thấy con cái không đỗ được thì cằn nhằn, không cho bọn tớ được tự quyết định nữa, bắt bọn tớ phải thế này thế nọ, thật là không thể chịu được!
Câu chuyện chưa kết thúc ở đây…
Hyukie- Tổng số bài gửi : 98
Age : 37
Đến từ : HSPH
Lớp: : cựu sinh viên
Status: : Facebook: Phùng Thanh Hùng Woony
Tên thật: : Phùng Thanh Hùng
Cảnh cáo :
Registration date : 27/03/2009
Similar topics
» EPAL Solution chuyên thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học dạy phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Markdao chuyên thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Chuyên đào tạo phun xăm uy tín,chuyên nghiệp,chi phí phải chăng
» Trung tâm chuyên các khóa học dạy phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Markdao chuyên thiết kế website chuyên nghiệp
» Trung tâm chuyên các khóa học phun xăm thẩm mỹ chuyên nghiệp
» Chuyên đào tạo phun xăm uy tín,chuyên nghiệp,chi phí phải chăng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wed Nov 20, 2024 10:38 pm by huynhtunham
» dịch vụ taofn quốc
Wed Nov 20, 2024 10:29 pm by huynhtunham
» bối cảnh toàn ầu
Wed Nov 20, 2024 10:26 pm by huynhtunham
» lợi ích quản lí
Wed Nov 20, 2024 10:21 pm by huynhtunham
» báo giá chi tiết
Wed Nov 20, 2024 10:11 pm by huynhtunham
» thầu tọn bọ
Wed Nov 20, 2024 10:09 pm by huynhtunham
» bao trọn hói
Wed Nov 20, 2024 10:04 pm by huynhtunham
» ATS has reputable lawyers with expertise in labor law
Tue Nov 19, 2024 7:11 pm by mytamtube2017
» Cửa nhựa giả gỗ cao cấp thì có đa dạng các loại cửa
Mon Nov 18, 2024 8:15 pm by mytamtube2017